Anh và cô đan mười ngón tay vào nhau: "Lát nữa anh sẽ vào phòng
phẫu thuật cùng em, không cần sợ hãi. Chờ đến khi chúng ta ra khỏi phòng
phẫu thuật, em chính là mẹ của con anh, anh chính là ba của con em."
Lạc Táp cong khóe miệng, ngậm lấy môi dưới của anh rồi nhẹ nhàng
cắn, lại khe khẽ mút vào.
Hơi thở của Tưởng Mộ Tranh trở nên bất ổn: "Lạc Lạc, em cố ý hả,
món nợ hôm nay anh sẽ nhớ kỹ, đợi em sinh xong anh sẽ từ từ tính sổ với
em."
Lạc Táp quàng lấy cổ anh, chôn mặt vào lòng anh, chẳng ai biết được
cô yêu người đàn ông này đến nhường nào.
Tưởng Mộ Tranh vẫn luôn ở trong phòng phẫu thuật, từ khi Lạc Táp
được gây tê cho đến khi mổ lấy đứa bé ra. Mỗi một hình ảnh đều khắc sâu
vào đầu, vào trái tim anh. Khi nghe được tiếng khóc nỉ non của trẻ sơ sinh,
bác sĩ nói: "Là một tiểu công chúa xinh đẹp."
Nước mắt của anh lập tức trào ra.
Lạc Lạc bị gây tê cục bộ, ý thức vẫn tỉnh táo, anh cúi người, khàn
giọng nói với cô: "Con gái bảo bối của chúng ta xinh đẹp giống như em
vậy."
Thật ra anh chỉ mới kịp thoáng nhìn qua, đã bị y tá ôm đi rồi.
Lạc Táp lau nước mắt cho anh, chính cô cũng khóc.
Sau khi con gái được rửa sạch bọc lại, y tá ôm qua đây: "Chúc mừng
anh chị, cô bé rất xinh xắn."
Tưởng Mộ Tranh cũng không biết phải bế như thế nào, run run rẩy rẩy,
cuối cũng cũng được thấy rõ gương mặt của bé cưng. Đôi mắt đang híp lại,