mái tóc đen dày, chóp mũi đáng yêu, khuôn mặt nhỏ bầu bĩnh, tuy là chẳng
nhìn ra đẹp chỗ nào, nhưng ở trong lòng anh thì đúng là khuynh quốc
khuynh thành.
Anh hôn rồi lại hôn.
Đặt con bé xuống bên cạnh Lạc Táp, cho hai mẹ con chạm đầu vào
nhau.
Lạc Táp còn phải ở trong phòng phẫu thuật để quan sát, y tá hỏi anh
xem anh muốn tự bế em bé hay để cô ấy bế ra cho người nhà xem.
Y tá và bác sĩ đều quen biết với Tứ tẩu, chị ấy cũng đang chờ ở bên
ngoài, anh nói: "Cô giúp tôi bế con bé ra ngoài đi, cảm ơn."
Anh ở lại tiếp tục nhìn Lạc Táp.
Khóe mắt Tưởng Mộ Tranh vẫn còn ướt, tất cả hạnh phúc, vui sướng
cùng kích động của đời này đều là do người phụ nữ ở trước mặt trao cho
anh.
May mắn của đời anh bắt đầu khi gặp được cô.
Anh đưa tay lên xoa mặt, kế tiếp anh sẽ bắt đầu những ngày chăm con
và dỗ dành vợ.
Ba mới nhậm chức tất nhiên mờ mịt không biết làm gì, bị Đào Doãn
Phàm và Du Ngọc ghét bỏ đủ đường, sau đấy dứt khoát không cho anh làm
gì, đuổi sang một bên.
Anh cầm bàn tay nhỏ của bảo bảo, hôn bao nhiêu cũng không đủ. Lúc
bảo bảo thức, anh sẽ xoa bóp khuôn mặt nhỏ của con bé.
Bị bóp miệng tới chảy nước miếng, có vẻ như bảo bảo không vui,
cẳng chân đá loạn.