Trời xanh mây trắng, có nắng và có gió.
Anh và cô đan chặt tay nhau cùng đi bề phía bờ biển.
Bỗng nhiên Lạc Táp có loại cảm giác như đã trải qua mấy đời. Có lẽ
đời trước, bọn họ cũng từng bước đi như thế này.
Tưởng Mộ Tranh và cô cùng bơi xuống biển sâu.
Lạc Táp vẫn luôn cảm thấy phong cảnh đẹp nhất chính là thế giới dưới
biển.
Cô liên tục bơi về phía trước, còn đang suy nghĩ xem có may mắn gặp
cá mập voi hay không, có thể chụp một bức ảnh chung.
Khi hoàn hồn thì không thấy Tưởng Mộ Tranh ở bên cạnh nữa.
Lạc Táp xoay người, thấy anh ở ngay gần đó, cách tầm 2,3 mét.
"Cô bé phía trước ơi, chồng cô kêu cô quay lại."
Lạc Táp cười: "Thèm ăn đòn đúng không!"
Tưởng Mộ Tranh nhìn cô: "Lạc Lạc, anh yêu em." Anh khẽ nuốt nước
miếng, dừng vài giây điều chỉnh hơi thở, anh nói: "Biển cả làm chứng, hy
vọng kiếp sau, kiếp sau sau nữa, rồi cả kiếp sau sau sau nữa, em vẫn tên là
Lạc Lạc, anh vẫn là Tưởng Mộ Tranh, chúng ta sẽ gặp nhau, sau đó em lại
sinh cho anh một bé con xinh xắn, chúng ta sẽ lại cùng nhau tới nơi này."
Chuẩn bị thật nhiều lời như vậy, nhưng nhất thời căng thẳng nên đã
quên hết.
Anh làm tư thế như đang quỳ xuống đất, lắc lắc nhẫn trong tay: " Lạc
Lạc bảo bối, gả cho anh nhé."