Nếu ra nước ngoài lặn thì cô phải viết đơn xin phép, rồi không biết tới
bao giờ mới được phê duyệt, rất phiền toái. Sau đó Tưởng Mộ Tranh đổi
địa điệm lặn thành Hải Nam, cô nói nơi nào cũng đều giống nhau cả.
Nước biển đều rất đẹp.
Lạc Táp xin nghỉ 1 ngày thứ 6, thêm 2 ngày cuối tuần, tổng cộng được
3 ngày nghỉ, bọn họ đi Hải Nam.
Cô nói: "Cái này xem như đi hưởng tuần trăng mật trước nhỉ?"
Tưởng Mộ Tranh: "Tuần trăng mật sẽ đi Thụy Sĩ, đưa em đi trượt
tuyết. Đến lúc đó em viết đơn xin phép trước mấy tháng đi, nghỉ đông năm
nay chúng ta sẽ đi."
"Ừm, vừa vặn đi thăm ba mẹ."
Ba Tưởng mẹ Tưởng đều ở bên kia.
Thực sự thì cũng không phải Lạc Táp cực kì mong chờ vào việc được
lặn mà thừ cô ngóng trông lần này là được cùng anh đi ngắm đáy biển.
Trước kia ngoại trừ thời gian học với huấn luyện viên, phần lớn thời
gian đều là một mình cô lặn xuống nước, hoặc là cùng người không quen
biết.
Tất cả trang bị đều đã mặc xong, lần này là lặn toàn diện, Tưởng Mộ
Tranh còn yêu cầu gắn thêm bộ đàm. Lạc Táp đoán rằng có lẽ lần trước anh
lênh đênh trên biển mấy ngày nên sinh ra bóng ma tâm lý, cho nên mặc kệ
là làm gì cũng phải gắn thêm thiết bị có chức năng như điện thoại.
Ở trên bờ, Tưởng Mộ Tranh và cô còn tự chụp một bức ảnh.
Bởi vì mang mặt nạ bảo hộ nên Tưởng Mộ Tranh không thể hôn cô,
chỉ chạm lên mặt nạ bảo hộ của cô.