“đi xếp hàng một lần nữa đi.” Chu Phi không an ủi, chỉ đứng sau hắn nói
thế.
Rương nhỏ trước mặt Mạn Duẫn đã đầy, sắp tràn ra ngoài. Trong khi đó,
trong rương mười bốn vị mỹ nhân còn lại chỉ có thưa thớt vài quả cầu, nhìn
đặc biệt thê lương.
Đa số những nữ tử này là nữ nhi của các hộ thương gia, từ nhỏ đã thích
chưng diện, trong thành cũng coi như có chút danh tiếng.
Nhưng sau khi gặp Mạn Duẫn, họ đều có cảm giác thất bại không thể
nghi ngờ.
Thế gian sao lại có một thiên hạ xinh đẹp đến dường này nha? nói không
ghen tị hoàn toàn là giả.
Tề Hồng phân phó tiểu nhị lại đem đến một cái thùng, để trước mặt Mạn
Duẫn. Dù biết cuộc thi tuyển mỹ nhân này ai sẽ là người thắng sau cùng,
nhưng nhìn lên thấy khuôn mặt tiểu Quận chúa trở nên âm trầm, Tề Hồng
liền cảm thấy tâm tình đặc biệt tốt.
Chu Dương rốt cục đã được đứng trước rương nhỏ như ý nguyện, thấy
thùng đầy tràn thì thập phần giật mình. Mị lực của Tiểu Quận chúa thật là
không người nào có thể kháng cự nha.
“Tiểu Quận chúa, nhớ rõ phải kêu Tề Hồng xuất ra một ngàn lượng bạc
kia đó. Dù gì cũng đừng uổng công vô ích.” Chu Dương hạ giọng, hơi hơi
xoay người, quăng cầu vào thùng.
thì ra Chu Dương đến bỏ cầu chính là muốn nói cho nàng những lời
này?
Sầm Vương phủ bọn họ hiếm lạ một ngàn lượng bạc này sao? Nhưng
với tính tình Chu Dương, nếu có bạc thảy ra trước mặt mà không cho hắn