Mạn Duẫn tức đến xanh mét cả mặt, xoay đầu về hướng khác.
Lại qua hai người nữa, bỗng một tiếng cười ha ha truyền vào tai Mạn
Duẫn, “Ha ha... Ha ha... không ngờ mị lực của tiểu thư lại lớn như vậy,
ngay cả đứa nhỏ mười hai tuổi đều không cưỡng nổi dụ hoặc.”
Mạn Duẫn đưa mắt nhìn lại. Người này thật ra có vẻ bình thường, cẩm
bào màu lam, ngọc quan cắm một cây ngọc trâm, khuôn mặt anh tuấn mang
nét cười nhợt nhạt.
“Chẳng trách đám người kia tranh nhau lỗ đầu để đến đây bỏ cầu. thì ra
thực sự là một mỹ nhân đẹp như tiên.” Lời này tuy ngả ngớn, nhưng từ
miệng nam tử này nói ra lại không có vẻ đường đột chút nào.
Chỉ cần nhìn khí chất, người này hoàn toàn không giống đám người phía
trước.
Nhìn ra mỹ nhân không muốn quan tâm mình, nam tử nhẹ nhàng thả cầu
vào rương nhỏ, “Hữu duyên thì sẽ gặp lại, cô nương này, tin là một ngày
nào đó chúng ta còn có thể gặp lại nhau.”
Mạn Duẫn lơ đễnh, trong cuộc đời mờ mịt, tỷ lệ người xa lạ có thể gặp
lại nhau thật sự là rất nhỏ.
Bất quá nam tử này tạo ấn tượng không tệ, Mạn Duẫn nói: “Ta cũng chờ
mong ngày nào đó.”
Nam tử mỉm cười rời đi, bóng dáng rất cao. Vừa đi ra ngoài không xa,
lập tức sau lưng hắn có hai gia đinh đi theo.
Mạn Duẫn còn đang xuất thần thì người trước mắt đã đổi thành một
gương mặt vô cùng quen thuộc.