một hán tử vai u thịt bắp râu ria xồm xoàm si ngốc nhìn nàng, nói: “cô
nương... Nàng thật xinh đẹp. Hay là theo ta về nhà đi. Ta khẳng định sẽ
không để cho ngươi chịu một chút khổ nào đâu.”
Mạn Duẫn hoài nghi nhìn hắn vài lần, rồi đột nhiên nghe được một
thanh âm rồn rột, hình như là vọng lại từ trong bụng hán tử.
“Chính ngươi còn ăn không đủ no, sao có năng lực nuôi ta đây? Làm
không được thì đừng mạnh miệng.” Mạn Duẫn cố nhịn không phát giận,
nhưng hoàn toàn không cho hắn một sắc mặt hòa nhã.
Người có tâm tư như hắn, rất nhiều. Mạn Duẫn dần dần không hề để ý
tới những người này, mặc kệ họ nói cái gì nàng cũng sẽ không trả lời một
câu.
Mãi đến khi... một cậu bé chừng mười một mười hai tuổi đứng ở trước
mặt nàng, trong tay cầm quả cầu, hai mắt cười tít cong như lá liễu.
“Tỷ tỷ, ngươi là nữ nhân xinh đẹp nhất mà ta đã gặp.”
Mạn Duẫn lộ ra một nụ cười. Tuy rằng những câu nói kiểu này nàng đã
từng nghe rất nhiều, nhưng được thốt ra từ trong miệng một đứa bé làm
Mạn Duẫn cảm thấy thật hưởng thụ.
Nhưng câu tiếp sau của cậu bé lại làm cho Mạn Duẫn sững sờ tại chỗ.
“Tỷ tỷ, ngươi đẹp như vậy, hay là gả cho ta đi. Ta năm nay mười hai
tuổi, chúng ta có thể bái đường trước, chờ sau khi ta làm lễ đội mũ xong thì
chúng ta lại động phòng.” Cậu bé nở một nụ cười thiên chân.
Đứa nhỏ thời đại này mà cũng đã già sớm vậy sao?
Mạn Duẫn đã chịu đủ, nụ cười cứng ngắc, “Trước khi ta chưa tức giận,
tiểu đệ đệ nên biến nhanh đi.” Nắm tay trong tay áo siết chặt nghe răng rắc.