Dù sao một mỹ nhân như Mạn Duẫn đã lên sân khấu rồi nên Tề Hồng
cũng không cần đợi người tiếp theo nữa, liền đi đến chính giữa sân khấu,
“Cuộc thi tuyển người đẹp đêm nay chính thức bắt đầu.” Tề Hồng vỗ vỗ
tay, lập tức có tiểu nhị nâng một cái thùng lớn lại đây.
“Trong rương này có một ngàn quả cầu nhỏ, nếu ngươi ủng hộ số một
thì đem quả cầu nhỏ bỏ vào cái rương nhỏ trước mặt số một, nếu ngươi ủng
hộ số hai thì bỏ vào cái rương nhỏ trước mặt số hai. Theo đó mà loại suy.
Tin rằng mọi người đều đã nhìn kỹ, cảm thấy người nào xinh đẹp nhất liền
lên ủng hộ người đó đi.” Tề Hồng cười đến rất vô sỉ, đi đầu cầm lấy một
quả cầu nhỏ, ném vào rương nhỏ trước mặt Mạn Duẫn.
Mạn Duẫn ngẩng đầu, mặt không biểu cảm, nhưng người nào cẩn thận
sẽ nhìn thấy trong con ngươi của Mạn Duẫn lóe lên một tia lửa giận.
Bởi vì số lượng quả cầu có hạn, người bên dưới đài đều ùa lên gần sân
khấu. Lên trên đầu thì có thể nhìn gần mỹ nhân, ai mà không muốn thử một
phen?
không khí hiện trường vô cùng sinh động, Chu Dương thấy cảnh này thì
máu cũng sôi trào theo.
“Ta cũng lên bầu cho tiểu Quận chúa một quả cầu đây.” nói xong, người
đã chạy không còn bóng dáng.
Tịch Mân Sầm lẳng lặng đứng tại chỗ khoảng vài giây, sắc mặt càng lúc
càng âm trầm, rồi cũng sải chân đi về hướng sân khấu.
Người bỏ cầu trước mặt Mạn Duẫn đã xếp thành một hàng dài.
Nhưng điều làm cho Mạn Duẫn bực bội nhất là, hễ tên nam tử nào đi lên
bỏ cầu đều muốn mượn cơ hội tiếp cận. Dạng người nào cũng đều có.
Tỷ như...