Xem tình thế trước mắt, ý tưởng này có khả năng nhất. Hèn gì Phụ
Vương đầu tiên là không đồng ý, hẳn là đã sớm dự liệu rồi.
Tề Hồng cười: “Tiểu Quận chúa thật thông minh, ngươi đoán đúng
chóc.”
Chỉ cần người có đầu óc đều có thể đoán được. Đương nhiên, Chu
Dương là ngoại lệ.
Mạn Duẫn bất mãn, “Vì sao phải là bản Quận chúa? Nữ nhân trên đài
đều rất xinh đẹp mà?”
Tề Hồng nhếch nhếch khóe môi, chỉ vào những nữ nhân đứng theo thứ
tự trên đài: “Mặt hàng như các nàng ta thấy còn chướng mắt, cái tên hái hoa
tặc kia làm sao có thể hái hoa?”
Nghe được ý đồ chân chính của Tề Hồng, Chu Dương như nuốt phải
thuốc nổ, nhảy dựng lên mắng to: “Con mẹ nó, loại chuyện nguy hiểm này
sao để cho tiểu Quận chúa tự thân xông xáo được. Ta, ta đi... Thế nào...”
Thanh âm của Chu Dương ở những chữ cuối cùng càng lúc càng nhỏ.
Ánh mắt bốn người đều tập trung vào trên mặt hắn, đánh giá từ đầu đến
chân vài lượt, đầy vẻ khinh thường. Với cái thân nam nhi bồ tượng cao bảy
thước như ngươi mà giả trang thành nữ nhân, có thể vào mắt ai được mới là
lạ.
Khụ khụ... Chu Phi xấu hổ hắng giọng hai tiếng, lén mọi người, đạp
thẳng cho Chu Dương một cước.
Thể diện Chu gia sớm hay muộn gì sẽ bị tên này làm mất hết.
Tịch Mân Sầm vỗ vỗ vai Mạn Duẫn, nhẹ giọng nói bên tai nàng: “Có
bổn Vương ở đây, không nguy hiểm đâu.”