Tề Hồng tức ghê lắm, nhưng vẫn ăn nói khép nép như cũ: “Cửu Vương
gia, ngài đừng cự tuyệt nhanh như vậy. Lần trước ngài bắt ta chẳng phải là
muốn hỏi ‘Thiên liên nhụy’ chỗ nào đó sao? Chỉ cần ngài ra tay giúp ta, ta
liền nói cho ngài. Thế nào?”
Mạn Duẫn nghi hoặc chớp chớp mắt, cau mày suy tư. Nàng đã từng đọc
được trong một quyền y thuật về ‘Thiên liên nhụy’. Loại thực vật này đa số
sinh trưởng trên vách đá nham thạvh đỏ, nhưng loại vách đá này vốn ít thấy
trên thế gian, hơn nữa đều nằm trong thâm sơn cùng cốc. Thiên liên nhụy
có hình dáng giống hoa sen, nhưng nhụy hoa màu lửa đỏ rực, đẹp hơn hoa
sen nhiều. Loại này so với Lan Nhụy lần trước Trầm Vương dâng ra càng
khó tìm hơn gấp bội.
Mạn Duẫn sống tại thời đại này mười lăm năm, chưa bao giờ nghe
người ta nhắc tới nó.
Về phần nó có công dược gì... Bởi vì bản sách thuốc kia đã mục nát
không còn đầy đủ, Mạn Duẫn cũng không biết.
Tịch Mân Sầm trầm mặc một lát, “Bổn Vương đáp ứng.”
Điều kiện mà có thể đả động đến Tịch Mân Sầm chắc chắn là không tầm
thường. Mạn Duẫn rất muốn hỏi ngay nghi vấn, nhưng ngại người xung
quanh rất nhiều nên lúc này không mở miệng được.
“Ta chỉ muốn mời Vương gia giúp một việc nhỏ thôi. nói đúng ra, là
muốn mời tiểu Quận chúa giúp một việc nhỏ.” Tề Hồng vẻ mặt nịnh nọt,
cười tủm tỉm nhìn Mạn Duẫn.
Mạn Duẫn rất ghét loại ánh mắt này, tức giận nói: “Giúp cái gì?”
Ánh mắt chuyển hướng lên đài, nét cười gượng ép, “Đừng nói là bản
Quận chúa sẽ đi lên đó dự tuyển người đẹp nha?”