Mạn Duẫn sờ sờ cằm. Tề Hồng kể ra cũng thông minh đấy chứ, nghĩ ra
được biện pháp này để hấp dẫn tên hái hoa tặc giả mạo kia. Tề Hồng tuy
háo sắc, nhưng đầu óc cũng được sử dụng rất tốt.
Ánh mắt Tề Hồng dời khỏi người Cửu Vương gia, khi nhìn thấy tiểu
Quận chúa đang đứng bên cạnh hắn thì ánh mắt lóe sáng.
Ngoắc tiểu nhị tới thì thầm hai câu xong, Tề Hồng liền biến mất phía sau
sân khấu.
“Phụ Vương, Tề Hồng chạy đi đâu vậy?” Mạn Duẫn tin chắc người này
tuyệt đối sẽ không rời đi vào lúc này nên cũng không sốt ruột.
Tịch Mân Sầm lạnh lùng thốt, “Ở đằng sau chúng ta.”
Mạn Duẫn giật mình quay đầu lại, liền thấy Tề Hồng đã muốn trà trộn
vào trong đám người mà tiến dần đến hướng này.
Vẻ mặt bất cần đời của hắn khi nhìn thấy Mạn Duẫn liền toét ra nụ cười
sáng lạn, “Tiểu Quận chúa, đã lâu không gặp nha.”
hắn nói bằng giọng rất nhỏ, chỉ có vài người bọn họ đứng gần mới có
thể nghe được.
Nhưng tất cả mọi người đều lập tức nhướng mày. Tục ngữ đã nói: “lai
giả bất thiện, thiện giả không đến” (người tìm đến thì không có ý tốt, người
có ý tốt thì không tìm đến)., trong bụng tên Tề Hồng này không biết còn
đang giấu bao nhiêu ý đồ xấu.
Đêm nay Mạn Duẫn không mang khăn che mặt, ngọn đèn vàng vọt
chiếu xạ trên khuôn mặt nàng càng như dát lên một bóng xinh đẹp mờ ảo.
Tịch Mân Sầm kéo Mạn Duẫn qua, một tay ôm thắt lưng nàng, nói với
Tề Hồng: “Lần trước để ngươi chạy mất không có nghĩa là lần này ngươi sẽ