Cách khá xa, Mạn Duẫn nheo mắt lại cố gắng nhìn kỹ, trong lòng hết
hồn. Phụ Vương đã đoán trúng rồi, Tề Hồng đúng là tại Tê thành. Nhưng
mà chuyện gì xảy ra thế này, hắn làm gì mà lại ăn mặc đàng hoàng nghiêm
chỉnh vậy? Trước kia gặp hắn, lần nào mà chẳng thấy hắn ăn mặc xanh
xanh đỏ đỏ y như một con vẹt?
Tịch Mân Sầm cũng thấy Tề Hồng, hai người liếc nhau, nhưng chẳng
nói câu nào.
“Tề Hồng muốn làm gì thế?” Chu Dương nhức đầu khó hiểu nhìn lên
đài.
Tề Hồng là một hái hoa tặc người gặp người mắng, bây giờ lại quang
minh chính đại đứng ở chỗ này, đúng là kỳ quái đến nói không nên lời.
Mạn Duẫn nhìn những cây quạt trên mặt được đánh số mà đám nữ tử kia
đang cầm, cả kinh nói: “hắn đang tổ chức thi tuyển chọn người đẹp.”
một giọng nói phát ra bên cạnh chứng minh phán đoán của Mạn Duẫn,
“Nếu con bé nhà ta mà cũng xinh đẹp như vậy, ta chắc chắn đã đưa nó lên
thi tuyển. Nghe nói phần thưởng là một ngàn lượng lận đó.”
một ngàn lượng bạc cũng đủ cho dân chúng bình dân sống được cả đời.
Mọi người vừa hâm mộ bàn tán, vừa ngắm mỹ nữ trên đài.
Mạn Duẫn kiễng mũi chân nhóng nhìn lên phía trước. Có nhìn mới thấy,
bên cạnh sân khấu có tấm băng viết “Tuyển người đẹp”, bên cạnh còn có
một loạt chữ nhỏ hơn viết người đoạt giải nhất sẽ nhận được bao nhiêu tiền
thưởng.
Tịch Mân Sầm dáng vóc cao chắc đã sớm đọc được, nên lúc Mạn Duẫn
nói ra suy đoán của mình thì hắn không tỏ ra có chút kinh ngạc nào.