gặp may mắn.”
Khuôn mặt tươi cười của Tề Hồng cứng đờ, cố ý đánh trống lảng, “nói
vậy Cửu Vương gia cũng biết trong Tê thành có một tên hái hoa tặc rồi?”
Tịch Mân Sầm gật đầu.
Mạn Duẫn cười xấu xa, “Trước mắt chúng ta đây chẳng phải có một tên
đó sao?”
Luôn miệng nói người khác là hái hoa tặc, chính bản thân ngươi lại
chẳng khác gì.
Tề Hồng bị một câu này làm nghẹn họng, một câu cũng nói không nên
lời, tức giận hừ: “Cái loại ba vớ này sao có thể so với ta? Nữ tử nào theo ta
hoan hảo mà không phải là tự nguyện?”
Cho dù là hái hoa tặc, hắn cũng thuộc loại hái hoa tặc phẩm chất siêu
tốt, đối với kẻ dùng thủ đoạn đê tiện mà bắt buộc người khác, Tề Hồng rất
chi là khinh thường.
Mạn Duẫn không đùa giỡn nữa, hỏi vào chính đề: “Ngươi tìm chúng ta
có chuyện gì?”
Tịch Mân Sầm dường như là đã đoán được cái gì, “không cần nói ra,
bổn Vương không đáp ứng.”
Tề Hồng vừa mới chuẩn bị há mồm định nói chuyện, còn chưa phun ra
được chữ nào thì đã bị câu này của Tịch Mân Sầm dán kín miệng.
Chu Dương đứng một bên ha ha cười chế giễu. Ngay cả Hoàng Thượng
cầu Vương gia hỗ trợ còn bị Vương gia từ chối cái rẹt, tưởng ngươi ngon
lắm đấy à.