Vốn coi như nể tình cô nương bộ dạng đặc biệt xinh đẹp nên hắn còn
muốn làm tốt quan hệ, biết đâu về sau có thể lấy được một cô dâu xinh đẹp,
nhưng thấy đối phương lại khéo miệng lanh lợi như vậy, mỗi câu mỗi chữ
đều là chọc giận bọn họ, đầu lĩnh nha dịch liền nổi giận. Nếu không cho
nàng biết mặt, nàng sẽ không biết ai mới là chủ nhân lợi hại.
Bội kiếm nện “rầm” một cái trên bàn khiến cái bàn run lên theo. Mạn
Duẫn và Tịch Mân Sầm phản ứng rất nhanh, lui về phía sau một khoảng,
nếu không cháo trắng trong chén sẽ bắn tung tóe toàn bộ lên trên mặt.
Lúc này, Tịch Mân Sầm mới đứng dậy, ánh mắt giống như hàn băng lộ
ra hàn khí nhè nhẹ lạnh cả lòng người.
“Các ngươi còn chưa đủ tư cách. Gọi Tri phủ đại nhân của đám các
ngươi đến đây.” Tịch Mân Sầm chậm rãi trật tự sửa sang lại vạt áo.
Xem ra bữa điểm tâm này ăn không vô nữa, Mạn Duẫn khá mất hứng,
“Đêm qua có kẻ xâm nhập vào phòng ta, may mắn ta phát hiện sớm... nên
bắt được hắn. Ta nghĩ, tên kia hẳn chính là xú danh hái hoa tặc đây.”
Lời này vừa được thốt ra, toàn bộ đám khách nhân chung quanh đều
kinh ngạc nhìn Mạn Duẫn.
Hái hoa tặc gây sóng gió mấy tháng qua thế mà đã bị Vương cô nương
bắt được?! Nam nhân nào từ nhỏ cũng đã ảo tưởng mình phải làm một kẻ
hộ hoa sứ giả, nghe được có kẻ ban đêm xông vào phòng Mạn Duẫn, chủ
nghĩa nam tử trong lòng liền bị kích thích, toàn bộ đều hướng về phía nha
dịch đòi giải thích.
Tuy Mạn Duẫn mới đến Tê thành hai ngày, nhưng rất nhiều nam tử đều
coi nàng như là tình nhân trong mộng.
Vừa thấy có kẻ muốn xâm phạm tình nhân trong mộng của mình, ai nấy
đều nhịn không được mà mắng to tên hái hoa tặc kia là vô liêm sỉ.