“Dám nhục mạ Ngô đại nhân, cô nương lá gan lớn thật! Bắt nàng ta lại,
cho ngồi vài ngày đại lao, xem nàng ta còn kiêu ngạo như thế nữa không.”
Nha dịch trưởng nhóm vừa nói ra, cả đám liền ùa lên tưởng bắt được Mạn
Duẫn dễ dàng.
Gan lớn sao? Lá gan của Duẫn nhi luôn rất lớn. Tịch Mân Sầm không
khỏi thầm nghĩ trong lòng.
Thấy nha dịch đồng loạt ùa lên phía Mạn Duẫn, Tịch Mân Sầm cầm lấy
ống đũa đồng, rút ra năm chiếc đũa, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng bắn
về phía bọn chúng. Động tác của Tịch Mân Sầm thập phần tùy ý, thậm chí
không thèm liếc mắt nhìn đám nha dịch một cái, tất cả đều dựa vào thanh
âm mà phán đoán vị trí của mấy người này.
Dám trêu vào người của hắn, cũng phải lén ngó xem hắn có đồng ý hay
không.
“Tìm Tri phủ bọn bây tới đây.” một câu lạnh băng, làm tứ chi người ta
phát lạnh.
Năm chiếc đũa chuẩn xác không hề sai lệch cắm vào búi tóc của mấy tên
nha dịch. Độ chính xác cao như vậy cực ít người trên đời có thể làm được.
Chân cẳng của đám nha dịch run lẩy bẩy không kìm lại được. Nếu đối
phương cố ý lấy tính mạng bọn họ, chiếc đũa này chắc chắc không cắm vào
búi tóc của bọn họ rồi, mà là vào trái tim. Nỗi sợ hãi trước nay chưa từng có
lan tràn trong lòng bọn chúng. Quá khủng khiếp, nên tay chân cùng thanh
âm của bọn nha dịch đều run run, cố cứng giọng: “Có bản lĩnh thì đừng đi.
Chờ đó cho ta! Chờ Ngô đại nhân của bọn ta đến đây cho các ngươi biết
mặt.”
Mãi đến khi ra khỏi cửa khách điếm, chân của vài nha dịch vẫn còn run
run, đi đường cũng chao đảo. Nghĩ bụng, bọn họ chắc chắn phải đi bẩm báo
Tri phủ rồi, nhưng thuận tiện cũng kêu thêm viện binh đi.