Mạn Duẫn thu hồi khí thế mãnh liệt vừa rồi, cười xấu xa. “Phụ Vương,
ngươi lại dọa người rồi.”
Ai có thể ở trước mặt Phụ Vương mà không khiếp đảm? Ngay cả chính
mình còn răm rắp cúi đầu làm theo cơ mà. Nếu Phụ Vương thật sự nổi giận,
Mạn Duẫn cũng không chắc mình có thể thu phục hắn. Dù sao, nam nhân
này so với mình cường ngạnh hơn rất nhiều.
Nhìn một đám nha dịch toàn là nam tử cao lớn tráng kiện kia đi, trước
mặt Phụ Vương còn không giống như chuột thấy mèo mà cúp đuôi chạy
trốn đó sao.
Động tĩnh trong khách điếm quá lớn nên ngay cả rất nhiều khách nhân
nghỉ ngơi trên lầu cũng lục tục chạy xuống dưới xem náo nhiệt.
Ba người Chu Phi vừa từ thang lầu xuống dưới thấy mọi người vây
quanh nhìn Vương gia cùng tiểu Quận chúa thì trong lòng hiểu ngay, động
tĩnh này chắc chắn có liên quan tới chủ tử nhà mình.
Chu Phi đi qua, hỏi: “Gia, phát sinh việc gì vậy?”
Tịch Mân Sầm kéo ra ghế dựa, ngồi xuống, bình thản ung dung như
chẳng xem việc vừa rồi vào đâu.
“Có mấy con chó đến đây sủa nhặng xị. Khảo vấn ra cái gì rồi?”
Biết Vương gia muốn hỏi hái hoa tặc kia, Chu Phi trả lời: “Người kia tên
Tô Kỳ, con lớn nhất của một thương hộ tại Tê thành. Nhị nữ nhi Tô gia bốn
năm trước gả cho Tri phủ, cho nên hắn đúng là đại cữu tử của Ngô Lệnh
Bằng. Cái gì nên hỏi, thuộc hạ đều hỏi qua. Hai tháng qua, hắn tổng cộng
cưỡng gian mười chín cô nương.”
Chu Phi nói ra bằng giọng nói công thức hóa không gợn sóng sợ hãi.