Dám coi trời bằng vung dung túng Tô Kỳ phạm tội như vậy khiến Mạn
Duẫn vô cùng tức giận.
“Phụ Vương...” Mạn Duẫn vừa mới mở miệng, Tịch Mân Sầm đã lắc
đầu nói: “Bổn Vương đã biết ngươi muốn nói gì.”
Chắc chắn là muốn nghiêm trị Tô Kỳ, sau đó bãi đi chức quan của Ngô
Lệnh Bằng.
Nhưng vụ án buôn bán muối lậu còn chưa xong, hiện tại bứt dây động
rừng không phải là hành động khôn ngoan.
Mạn Duẫn đã ở chung với Tịch Mân Sầm nhiều năm nên cũng rõ ràng
trong lòng Phụ Vương nghĩ cái gì. hiện tại đúng là không phải thời điểm xử
Ngô Lệnh Bằng. Vụ án muối lậu, rất nhiều thời điểm còn phải dùng đến
hắn.
Có tiếng bước chân rầm rập đang đi về phía bên này.
Tất cả mọi người đề cao tinh thần, nhìn về phía đại môn của khách điếm.
một nam tử trung niên đầu đội mũ cánh chuồn chậm rãi tiến vào, một tay
xách vạt áo, một tay chắp sau lưng, thái độ nhìn đặc biệt quan liêu.
Mạn Duẫn bưng chén trà, nhấp một ngụm nho nhỏ.
Ngô Lệnh Bằng có mặt mũi trông thật đoan chính, nếu chỉ nhìn bề ngoài
thì có vài phần tương tự với những đại thần trung nghĩa. Chẳng qua đôi mắt
lại mơ hồ ẩn hiện một tia âm hiểm của thương nhân.
Mạn Duẫn nhìn người gần như rất chuẩn, lúc này đã nhìn thấu lớp vỏ
ngoài ngụy trang của Ngô Lệnh Bằng.
“Đại nhân, chính là nàng ta... Chẳng những bắt giữ Tô thiếu gia, còn
mắng ngài là cẩu quan.” Đến giờ, đám nha dịch nhìn thấy Tịch Mân Sầm