vẫn còn có chút sợ hãi, cố gắng hết sức nghiêng người chứ không dám nhìn
thẳng mặt Tịch Mân Sầm.
Bọn chúng lần này mang đến mấy chục nha dịch, đại sảnh khách điếm
lập tức đầy kín cả người không còn chỗ mà đứng.
Rất nhiều vị khách nhát gan lập tức thanh toán tiền bạc, nhanh chóng rời
khỏi đây. Dân chúng thì thường hay nhát gan và sợ phiền phức, gặp người
của quan phủ thì bo bo giữ mình, tránh phiền toái là tốt nhất. Nhưng vẫn có
kẻ muốn xem náo nhiệt, đứng tránh ở góc nhà cách xa xa nhìn tình huống
bên này.
“Chính các ngươi đả thương nha dịch, còn bắt giữ trái phép đại cữu tử
của bản quan phải không?” Ngô Lệnh Bằng bước chân vô cùng thong thả.
đi về hướng bên này.
Giọng nói thật sự uy nghiêm.
Nhưng đối với những người đã từng lăn lộn trong biết bao nhiêu trường
hợp quan trọng như Mạn Duẫn và Tịch Mân Sầm thì uy nghiêm của Ngô
Lệnh Bằng chẳng là cái quái gì, bởi so với khí độ của Trầm Vương kia thì
Ngô Lệnh Bằng vẫn khiếm khuyết khá nhiều tính uy hiếp.
“Ngươi chính là Ngô Lệnh Bằng?” Tịch Mân Sầm ngước mắt lên, buông
chén trà trong tay, ngữ khí hết sức bình thản.
Giống như hoàn toàn không coi Tri phủ đại nhân này vào đâu.
Mà sự thật cũng chính là thế. Có thể được Tịch Mân Sầm để vào mắt
đến nay không có mấy người.
Ngô Lệnh Bằng kinh ngạc đến nhảy dựng, trong ánh mắt nhìn Tịch Mân
Sầm có vài phần hoang mang. hắn đã nhận được tin từ Hoàng Đô, nghe nói