Đám khách nhân bên cạnh nghe thấy thế, sắc mặt xoát một cái biến đổi.
thì ra hái hoa tặc kia là đại thiếu gia Tô gia? Tô gia là một đại gia tộc tại
Tê thành, ba đời làm kinh thương, tài phú tích lũy được đương nhiên không
thể nào đếm hết. Tô Kỳ nổi danh ăn chơi trác táng tại Tê thành, tuy thanh
danh không được tốt lắm nhưng rất ít phạm tội. Trong mắt dân chúng,
người này dù có tiêu xài hoang phí nhưng còn chưa đến mức làm chuyện
hại người hại đời.
Huống hồ hắn lại là đại cữu tử của Tri phủ nên ai mà chẳng ‘vuốt mặt nể
mũi’, mấy năm gần đây Tô Kỳ lại an phận rất nhiều.
Tề Hồng ngáp dài hai cái, dường như nghỉ ngơi chưa đủ.
“Sao rồi? Xem ra không đơn giản hả. Vừa rồi các ngươi náo loạn với ai
thế?” Tề Hồng không để ý ánh mắt kinh dị từ tứ phía dồn sang bên này,
đứng ngay trong đại sảnh mà giãn tay giãn chân, lúc thì xoay người, lúc thì
đá chân.
Mạn Duẫn bất đắc dĩ nhún nhún vai, “Vừa có mấy tên nha dịch tìm đến
khách điếm, kêu ta giao ra Tô Kỳ.”
Chu Dương kinh ngạc trợn to hai mắt. “Chúng không biết xấu hổ là gì
à.”
Đêm qua Tô Kỳ nửa đêm xông vào khách điếm, sờ soạng đến phòng
Mạn Duẫn, rõ ràng là có ý đồ gây rối. Tô Kỳ mất tích cả đêm xong, Tri phủ
thế mà lại phái nha dịch đến đòi người?
Nếu nói Tri phủ không biết sự việc, ai mà tin?
trên đời này làm gì có chuyện biết trước, nếu Tri phủ có thể chuẩn xác
không lầm phái nha dịch tới nơi này tìm người, như vậy Ngô Lệnh Bằng
chắc chắn biết tối hôm qua Tô Kỳ đi đâu làm gì.