Ngô Lệnh Bằng cảm thấy chuyện này phát sinh là để khảo nghiệm khả
năng chấp nhận sự thật của hắn, hiện tại chỉ hận không thể tát một cái chết
tươi Tô Kỳ. Đúng là mê sắc hỏng việc. Tiểu Quận chúa là đóa hoa quý báu
thế này chẳng lẽ có thể tùy tiện chà đạp?
Ngô Lệnh Bằng phủ phục tứ chi, hướng sang Tịch Mân Sầm hành đại lễ.
Người chung quanh thấy Ngô đại nhân quỳ xuống thì hoàn toàn hoa mắt
choáng váng.
một nha dịch đến bên cạnh Ngô Lệnh Bằng, muốn nâng hắn dậy. “Đại
nhân, ngài sao lại quỳ. Mau đứng lên đi.”
Ngô Lệnh Bằng quát, “Ngươi biết cái gì!”
“Khấu kiến Cửu Vương gia, thuộc hạ cung nghênh chậm trễ, xin Cửu
Vương gia tha thứ.”
Để mặc cho Ngô Lệnh Bằng quỳ gối, thật lâu sau Tịch Mân Sầm mới cất
tiếng, “ Chuyện cung nghênh chậm trễ bổn Vương sẽ không trách bất kỳ kẻ
nào. Bất quá... chuyện về Tô Kỳ đâu có thể coi như xong thế được, phải
không Ngô đại nhân?”
Nghe thấy đối phương gọi một tiếng ‘Ngô đại nhân’ kia, Ngô Lệnh
Bằng sợ tới mức trái tim muốn nhảy khỏi cổ họng.
“Ngô Lệnh Bằng, Tô Kỳ xông vào phòng của bản Quận chúa, muốn gây
rối bản Quận chúa, tội này tính thế nào?”
Tề Hồng che miệng hắng giọng hai tiếng. “Tô Kỳ giả mạo danh tiếng
người khác, ép buộc con gái nhà đàng hoàng khắp nơi, đây cũng được xem
như một loại tội đúng không? Tội vu oan giá họa.”