khi dễ, những dân chúng kia ai ai đều hận không thể đem Trần Ninh trói gô
lại, đưa đến cho Cửu vương gia hả giận.
Tịch Mân Sầm ôm Mạn Duẫn đã sớm tới Phong Nhã lâu.
không hổ là địa phương mà văn nhân học sĩ yêu thích thường lui tới, lầu
hai bốn bề đều có thể thấy đường phố, đem phồn hoa của Hoàng đô thu vào
trong đáy mắt.
Cầm lên một khối bánh ngọt, Tịch Mân Sầm đưa đến khóe miệng của
Mạn Duẫn.
Mạn Duẫn cắn một ngụm nhỏ, nhấm nuốt vài cái, đem bánh ngọt nuốt
xuống. Vừa lúc nhìn thấy dưới lầu Trần Ninh quần áo xốc xếch ôm đầu
chạy vào trong Phong Nhã lâu.
Phong Nhã lâu trừ người có danh vọng, cũng không thể tùy ý tiến vào.
Có vài dân chúng nghĩ muốn tham gia náo nhiệt, đã bao toàn bộ các tửu lâu
sát vách, lâu lâu lại nghe ngóng nhìn về phía bên này.
Trần Ninh rất nhếch nhác phủi đi bông cải trên áo, nhưng trứng gà bị
đập vỡ dính vào áo, cho dù thế nào cũng không thể phủi sạch được
"Phụ vương, là người làm?"Miệng đang nhai bánh ngọt, Mạn Duẫn nói
chuyện mơ hồ không rõ.
Tịch Mân Sầm thản nhiên nhìn xuống lầu dưới, không thể phủ nhận gật
đầu, "Bổn vương cũng chỉ là thả ra một chút tiếng gió."
Ngụ ý, đập trứng gà, đập rau dưa, không phải ý của hắn.
Trần Ninh mới vừa lên lâu, liền có một gã sai vặt đưa y phục, để cho hắn
tắm rửa trước. Trước khi đi, hắn phẫn uất nhìn Mạn Duẫn một cái.