Mạn Duẫn rất đường hoàng, ngồi thẳng. Lễ phép nhìn lại hắn một cái,
dù sao chuyện này là phụ vương làm, không liên quan với nàng.
Ngược lại cái nhìn này, bị rất nhiều văn sĩ chú ý tới, ấn tượng đối với
Trần Ninh lại chán ghét mấy phần.
Trần Ninh vì tỷ thí lần này, nhọc lòng mời hai vị Học sĩ Hàn Lâm viện,
đảm đương chủ trì. Phàm là đối với triều đình có chút hiểu biết, liền biết hai
vị Học sĩ này thật ra thì có quan hệ rất tốt với Trần Ninh, là cá mè một lứa.
một vị Học sĩ Hàn Lâm viện, đi về phía bên này, khẽ khom lưng hành lễ
đơn giản với Tịch Mân Sầm.
"Lâm Minh thỉnh an Cửu vương gia, tiểu quận chúa. Tỷ thí lập tức bắt
đầu, xin Tiểu Quận Chúa lên đài." Lâm Minh làm một tư thế xin mời.
Tịch Mân Sầm buông bánh ngọt trong tay, ngước đôi mắt băng lãnh, liếc
mắt nhìn Lâm Minh, nói: "Lâm học sĩ, thức thời vụ mới là trang tuấn kiệt."
"Vi thần hiểu, xin Vương Gia yên tâm." Xoa cái trán lấm tấm mồ hôi,
Lâm Minh cho dù có mười lá gan, cũng không dám cùng Cửu vương gia
đối nghịch a.
Nhìn Trần Ninh một chút, chỉ một buổi trưa. Từ một Văn trạng nguyên
người người kính ngưỡng, biến thành một người bị người người oán trách y
như một con chuột trên phố. Mới vừa rồi vào cửa còn ôm đầu tán loạn.
Vừa nhìn Lâm Minh, chính là biết người này gió chiều nào theo chiều
đó. Mạn Duẫn từ trong ngực Tịch Mân Sầm trượt xuống, đi tới trước mặt
Lâm Minh, lên đài so đấu.
Trong lầu dựng lên bốn cây cột, chia ra có đôi liễn. Mạn Duẫn ngồi lên
một cái ghế dựa, đối mặt với hơn một trăm văn sĩ, không có chút nào khiếp
đảm, tất cả đều thong dong, cao quý mà thỏa đáng như thể.