Tịch Mân Sầm lạnh lùng nhếch khóe môi, tiếng nói trầm thấp như có thể
đông lại vạn vật. “Câm miệng lại cho bổn Vương. Khóc nữa, bổn Vương
cắt đầu lưỡi ngươi.”
Mạn Duẫn mất tích đã đủ làm Tịch Mân Sầm phiền lòng, một khắc cũng
không ngồi yên được, mà nữ nhân kia còn dám khóc sướt mướt phát ra tạp
âm làm phiền tai hắn. Trong tiếng nức nở luống cuống, Tịch Mân Sầm nâng
chân bước ra cửa.
không được, hắn không thể ngồi yên chỗ này mà chờ tin tức được.
Lần trước Duẫn nhi rời nhà trốn đi còn có nguyên nhân, mà lúc này nàng
vô thanh vô tức biến mất trong tầm mắt hắn, bảo hắn làm sao có thể bình
tĩnh?
Cảm xúc bực bội của Tịch Mân Sầm không hề che giấu chút nào, phàm
kẻ nào có mắt đều có thể nhìn ra được.
Ngô Lệnh Bằng thấy Cửu Vương gia rời đi tiếc nuối dậm dậm hai chân,
chỉ thẳng vào mặt nữ nhi mắng: “Ngươi xem ngươi làm cái gì! Lên giường
với ai cũng không biết sao?”
Thời điểm Ngô Y Y bước vào phòng, bên trong đã tràn ngập mùi hương
giục tình. Nàng hít vào hai hơi thì đầu óc đã trở nên mơ mơ màng màng, sờ
soạng lần mò đến giường, đầu óc đâu còn tỉnh táo để hoài nghi cái gì, chỉ
nghĩ là nam nhân trên giường chính là Cửu Vương gia thôi.
Đến lúc phát hiện sai lầm thì đã muộn rồi!
Trong lòng Ngô Y Y cũng khổ sở như cha, hung ác nhìn Dư Lâm, lớn
tiếng mắng: “Cút cho ta!”
Dư Lâm cũng biết mình phá hỏng mưu kế của Ngô đại nhân, lung lay
đứng lên xiết chặt tiết khố, nhặt quần áo bên giường mặc vào từng món.