Như vậy... Duẫn nhi hẳn là ở phụ cận đây thôi.
Tịch Mân Sầm khoanh phạm vi chỉ nội trong nha phủ, liền bước nhanh
ra ngoài tìm xung quanh. Bên trong nha phủ, ánh đuốc lập lòe rải rác nơi
này nơi kia, chỉ cần đưa mắt chỗ nào cũng có. Rất nhiều tỳ nữ gia đinh cũng
bị lôi ra khỏi ổ chăn, gia nhập vào đội ngũ tìm kiếm tiểu Quận chúa.
Tiểu Quận chúa mất tích tại Tê thành không phải là chuyện đùa. Huống
chi vị Quận chúa này lại là con cưng của Cửu Vương gia. Nhỡ có cái gì sơ
xuất, mạng của bọn họ tuyệt đối sẽ không bảo đảm, có khi toàn bộ Tê thành
đều gặp nạn.
Nơi đình viện hẻo lánh đã rất lâu không được ai quét tước, cỏ dại vươn
tới đầu gối, ngoại trừ con đường nhỏ lát đá chính giữa thì mọi nơi xung
quanh đều là những bụi cỏ sinh lực mạnh mẽ.
Rất nhiều nha dịch đi đến bên này đều bỏ qua, chỉ sơ sài liếc liếc mắt rồi
lại đi đến nơi khác xem xét.
Chỗ này cực kỳ không bắt mắt, Tịch Mân Sầm nhìn quanh một hồi rồi
cũng định quay đầu rời đi. Nhưng trong nháy mắt xoay người ấy, hắn thấy
trong đám cỏ dại cao quá đầu gối kia có một chỗ bị đạp dẹp xuống. Tịch
Mân Sầm xoay người bước nhanh qua phía đó, nhặt lên một chiếc giầy.
Giầy hơi dính chút bùn, mặt trên thêu một đóa sen trắng tinh xảo. Đây là
giầy của Mạn Duẫn... Tịch Mân Sầm và Mạn Duẫn cùng ăn cùng ở, nên với
những thứ thuộc về nàng hắn đều có ấn tượng. Tay nắm chặt giầy, chân
bước gấp lên, Tịch Mân Sầm nhanh chóng đi về hướng đình viện sâu bên
trong.
Cuối con đường lát đá phiến xuất hiện một cái ao, nước trong ao tù đọng
lâu ngày không được thay đổi nên tản ra một mùi khó ngửi, trong đêm tối
đen ngẫu nhiên phát ra tiếng ếch kêu ồm oạp càng thêm vang dội.