Bước chân Tịch Mân Sầm khựng lại một chút, nghe một tiếng "Đau"
như thế liền không khỏi nhăn mày, gắt gao ôm lấy người trong lòng, vội
vàng hỏi: “Đau chỗ nào?”
Nếu không phải là đau đớn kịch liệt không chịu nổi nữa, Mạn Duẫn sẽ
không bao giờ nói ra tiếng như thế. Nghe nàng kêu đau, lòng Tịch Mân
Sầm căng thẳng.
Ý thức của Mạn Duẫn vẫn còn mơ hồ, nhưng dường như nhận ra là
thanh âm của Phụ Vương nên dần dần bớt giãy dụa, ngón tay chỉ đầu gối.
“Đây.”
Từng đợt đau đớn xuyên thấu như muốn cắt rời đầu gối với thân thể.
Lúc ấy Mạn Duẫn chỉ định ngủ nơi đó một chút rồi lúc sau sẽ trở về phòng,
không ngờ chỉ sau một canh giờ thì hai chân như nhũn ra, hoàn toàn không
đứng dậy nổi. Cố gắng chống đi được hai bước thì hai chân liền bắt đầu
không nghe theo sai bảo của Mạn Duẫn nữa, đau đớn khiến nàng lại ngã trở
về cạnh núi giả.
Ngón tay Tịch Mân Sầm nhẹ nhàng chạm vào đầu gối của nàng, Mạn
Duẫn đau đến giật bắn mình, thảm thiết kêu một tiếng.
Nhưng tiếng hét thảm này cực kỳ mỏng manh, nghe vào tai Tịch Mân
Sầm cũng giống như lời nói ong ong thoảng nhẹ.
Đây là căn bệnh mãn tính do lần trước rơi xuống nước ở Nam Trụ
quốc... Toàn thân Tịch Mân Sầm kể cả hơi thở càng lúc càng biến lạnh.
Đúng lúc này, Mạn Duẫn trong lòng hắn bỗng giật mình, “Phụ Vương,
đêm nay ngươi cùng Ngô Y Y...” Thanh âm còn nhỏ hơn so với vừa rồi, nhỏ
đến nỗi thiếu chút nữa Tịch Mân Sầm cũng nghe không được.
Mạn Duẫn kích động chạy đi, nhưng sau khi bình tĩnh lại, nàng liền
muốn quay về chất vấn Phụ Vương. Nhưng đến lúc nàng muốn đứng lên thì