Tịch Mân Sầm đặt Mạn Duẫn lên giường, xoẹt xoẹt hai ba cái đã cởi
xong quần áo ướt sũng của Mạn Duẫn, nhét nàng vào giữa đống chăn bông.
Rồi đi đến ngăn tủ lấy ra một bộ quần áo, giúp Mạn Duẫn mặc vào từng
món một. Nếu như lúc bình thường, mỗi khi Tịch Mân Sầm thay quần áo
cho Mạn Duẫn chắc chắn sẽ có những ý nghĩ không an phận, nhưng lúc
này... hắn chỉ mong Mạn Duẫn bớt được ít nhiều tra tấn, giảm bớt đau đớn
của nàng.
Ngoại trừ một tiếng kêu đau lúc đầu, sau đó Mạn Duẫn chỉ nhếch miệng
mà nhìn Phụ Vương vì nàng mà bận rộn.