Tịch Mân Sầm trước kia thường xuyên nghe người khác nói câu
“Thương ở thân ngươi, đau ở lòng ta”, không ngờ lại có một ngày hắn sẽ tự
mình cảm thận được ý nghĩa của câu này. Tịch Mân Sầm tự giễu nhếch nhẹ
khóe môi, nhìn Mạn Duẫn toát mồ hôi đầm đìa vì đau mà thấy đao thương
cắt mấy lần qua thân cũng không đau bằng, ước gì hắn có thể chịu nỗi đau
này thay Mạn Duẫn.
Tịch Mân Sầm lấy một chiếc khăn lụa, nhẹ nhàng lau mồ hôi cho Mạn
Duẫn, “Ngô Lệnh Bằng rất âm hiểm, bổn Vương vẫn đề phòng hắn. Sau khi
vào nha phủ, thấy Ngô Lệnh Bằng dẫn nữ nhi nhà mình đến giới thiệu là
bổn Vương đã nghĩ hắn sẽ dùng đến chiêu này, nên đã sớm phân phó thị vệ
đánh bất tỉnh Dư Lâm phòng đêm nay có khi cần đến. Vừa tiến vào gian
phòng này, bổn Vương Cửu đã phát giác không thích hợp, nên nhảy cửa sổ
ra ngoài.”
Bốn người tuy rằng âm thầm đến Tê thành, nhưng thật ra có một đám thị
vệ trung thành đi theo phía sau. Chỉ cần không có phân phó của chủ tử, đám
người kia sẽ không xuất hiện mà phân chia nhỏ ra núp trong Tê thành.
hắn vẫn tránh ở sau cửa sổ, lẳng lặng quan sát Ngô Y Y lặng lẽ vào cửa
và lên giường mây mưa với Dư Lâm như thế nào.
nhẹ nhàng nhéo mũi Mạn Duẫn, Tịch Mân Sầm oán trách: “Ai bảo
ngươi nóng lòng không chịu chờ, chưa gì đã chạy tới.”
Sau khi thấy sự việc đã phát triển đúng hướng, hắn vòng từ phía sau đến
hành lang dài phía trước, đẩy cửa phòng Mạn Duẫn ra đi vào thì lập tức
phát hiện bé con mất tích.
Lúc ấy trái tim của hắn sợ tới mức đập thình thịch rối loạn, rất lo rằng có
kẻ nào đó bắt cóc Mạn Duẫn.
Nhưng khi thấy mạo ngao đang nằm trên giường ngủ khò khò, Tịch Mân
Sầm liền phủ định phán đoán này. Mạo ngao mặc dù lười, cả ngày chỉ biết