Đại phu run run hai chân, di chuyển đến bên giường, nắm lấy cổ tay
Mạn Duẫn.
Đại phu đã năm sáu mươi niên kỷ, mặc một bộ thanh sam đã bạc màu, là
đại phu có y thuật cao minh nhất tại Tê thành.
Biết người có thể ở trong nha phủ đều là quan to quý nhân, đại phu tập
trung hoàn toàn tinh thần, ngưng thần bắt mạch cho Mạn Duẫn. Liếc mắt
nhìn hai chân Mạn Duẫn một cái, đại phu dường như hiểu ra cái gì, thu tay
lại rồi đặt tay Mạn Duẫn vào trong chăn bông.
“Bệnh của cô nương này sợ là đã thành mãn tính. Mạch tượng của nàng
cực kỳ hỗn loạn, xét trạng huống, bệnh này đã phạm phải ít nhất bảy tám
năm.” Lão đại phu nhìn Mạn Duẫn đắp chăn bông, mặt ngần ngừ như có lời
khó nói.
Thấy lão ngập ngừng, Tịch Mân Sầm lạnh lùng nói: “Có cái gì cứ nói,
chỉ cần có thể mau chữa khỏi Duẫn nhi, bổn Vương không tiếc bất cứ giá
nào.”
Tay Mạn Duẫn xoắn chặt vào nhau, đôi môi bị cắn tươm máu, đau đớn
nóng rực đến không nói được lời nào.
Được Vương gia cho phép, lão đại phu nói: “Thứ lỗi lão phu y thuật
nông cạn, không có biện pháp trị tận gốc bệnh này. Bất quá... có thể cho lão
phu nhìn chân cô nương này không? Có lẽ có biện pháp giảm bớt đau đớn
của nàng.”
Gương mặt tuyệt mỹ mang vẻ chịu đựng, rõ ràng đau đến trắng cả tóc
mà cô gái lại không hề rên một tiếng.
Chu Phi Chu Dương đều thật tâm đối đãi với tiểu Quận chúa, thấy dáng
vẻ nàng lúc này đều kềm không được mà toát mồ hôi thay nàng.