Tịch Mân Sầm xốc lên một góc chăn bông, vấn ống quần Mạn Duẫn lên
đến đùi.
Mọi người vừa nhìn liền hoảng sợ, đầu gối của Mạn Duẫn đã xanh tím
toàn bộ.
“Ôi...” Lão đại phu cũng giật mình, ngón tay như cành cây khô quắt nhẹ
nhàng chạm vào nơi đó. Sắc mặt Mạn Duẫn biến đổi kịch liệt, răng cắn chặt
xuống môi khiến cánh môi chảy ra máu tươi.
Tịch Mân Sầm đưa một tay đang ôm mặt nàng lên nhẹ nhàng lau vệt
máu, ánh mắt nhìn đại phu như muốn ăn sống nuốt tươi.
“Bản Vương đã cho phép ngươi chạm vào đầu gối của nàng chưa?” Hai
mắt lạnh lùng nheo lại, Tịch Mân Sầm vươn tay, đánh thẳng về phía lão đại
phu.
không ai hoài nghi một khi Tịch Mân Sầm ra tay thì sẽ chắc chắn đoạt
lấy tính mạng của lão đại phu.
Hai chân lão đại phu run run té lăn, mông quăng phịch xuống đất.
“Phụ... Phụ Vương!” Mạn Duẫn kéo ống tay áo của hắn lắc lắc đầu, rồi
hỏi đại phu: “Có biện pháp bớt đau không?”
Cơn đau này tra tấn Mạn Duẫn đến nỗi nàng muốn lăn lộn trên đất cho
đỡ đau, nếu Phụ Vương mà không ôm chặt nàng, nàng đã sớm đánh mất thể
diện.
“Dược giảm đau đa số đều tổn thương đến cơ thể, lão phu đề nghị vẫn
nên đừng uống dược này.” Giọng lão đại phu run run, hai mắt tràn ngập sợ
hãi.