Nếu không vì đau đớn đến không chịu nổi, nàng cũng không muốn uống
thuốc này.
Cách một lúc lâu, cảm giác đau đớn mới dần dần giảm đi, Mạn Duẫn
kiệt sức dựa vào người hắn.
Lão đại phu thấy tiểu Quận chúa dịu xuống mới nói: “Tiểu Quận chúa
không chịu nổi giá rét, nếu muốn nghỉ ngơi thì nên đốt lò lửa, như vậy chân
sẽ dễ chịu một ít.”
Lò lửa...
Mọi người nghe vậy đều cảm thấy quá buồn cười. Lúc này vẫn còn đang
mùa hạ, mọi người đều muốn được mát mẻ hơn một chút, ban đêm có gió
lạnh phất phơ qua cửa sổ thì khỏi nói thư thái đến bậc nào. Thế mà từ giờ
trở đi phòng của tiểu Quận chúa phải đốt lò than? Thế thì chẳng khác nào
chịu tội!
Chu Phi không dám chậm trễ chút nào, ngoắc hai nha dịch bảo họ nhanh
chóng đi mang lò than tới.
Nếu hắn không đoán sai, lần này tiểu Quận chúa phát bệnh chắc chắn có
liên quan đến lần rơi xuống nước lúc ở Nam Trụ quốc kia. Lần đó ngự y
cũng nói y như vậy, tiểu Quận chúa chịu không nổi giá rét. không ngờ đã
tám năm qua rồi, bệnh này vẫn phát tác lại.
Tề Hồng khá mơ hồ nên tò mò hỏi: “Tiểu Quận chúa bị bệnh gì thế?
không có biện pháp trị sao? Lúc phát bệnh sao đáng sợ vậy?” Với quyền thế
của Cửu Vương gia, chẳng lẽ ngay cả nàng ốm đau cũng không có biện
pháp để trị dứt sao?
Trong thiên hạ người tài ba dị thế rất nhiều, lẽ nào không tìm thấy một
vị thần y?