Cửu Vương gia trời sinh vô tình, ngoại trừ ôn nhu với tiểu Quận chúa thì
chẳng quan tâm ai khác. Cửu Vương gia nâng niu tôn sùng tiểu Quận chúa
như chí bảo, không muốn để nàng chịu một chút khổ mệt nào, nên khi nghe
tiểu Quận chúa bị bệnh nặng mãn tính, hắn còn tưởng lỗ tai mình có vấn đề.
Chu Dương gấp gáp đến dậm chân bình bịch tại chỗ.
Chu Phi thở dài: “Việc này nói ra dài lắm.”
“Vậy tóm gọn lại.” Tề Hồng khoanh tay trước ngực, tựa vào cột hành
lang.
“Lúc Tiểu Quận chúa tám tuổi mới gặp được Vương gia chứ trước đó thì
chỉ ở trong tiểu viện. Ngày ngày cơm ăn không đủ no áo mặc không đủ ấm,
dần dà, xương cốt trở nên rất yếu. Khi đi sứ Nam Trụ quốc, vì một sự việc
ngoài ý muốn mà rơi xuống sông, thế là bắt đầu phát ra bệnh này. Xét đến
cùng, bệnh này có mầm mống lâu dài từ lúc còn bé.”
Nếu tiểu Quận chúa từ lúc sinh ra đã được nuôi dưỡng bên người Vương
gia, chắc chắn cơ thể đã phát triển tốt, sẽ không vì một lần rơi xuống nước
mà mắc phải một bệnh khó trị như vậy.