Tịch Mân Sầm đặt cằm lên trán nàng, “Bổn Vương đã tìm rất nhiều danh
y, tất cả đều nói không thuốc nào trị được. Nhưng bổn Vương... sẽ không
buông tay, nhất định có một ngày sẽ làm cho Mạn Duẫn không đau không
bệnh.”
Tề Hồng đột nhiên nhớ tới cái gì, giật mình hỏi: “Cửu Vương gia, ngài
muốn cái kia...”
không nói lời nào, Tịch Mân Sầm quay đầu lạnh lùng nhìn Tề Hồng, ánh
mắt kia giống như đang cảnh cáo ‘nếu ngươi dám nói ra, cẩn thận bổn
Vương lấy mạng của ngươi’.
Nửa câu còn lại nghẹn trong cổ họng, Tề Hồng nuốt khan nước bọt,
không thốt thêm chữ nào.
Uống xong thuốc, Mạn Duẫn bắt đầu mệt rã rời, mơ mơ màng màng
nằm ở trong lòng Phụ Vương rồi từ từ ngủ thiếp đi. Trong lúc ngủ, mặt mày
của nàng vẫn nhíu chặt, giấc ngủ không hề yên ổn.
Tịch Mân Sầm im lặng khoát tay, ý bảo mọi người có thể rời đi.
Ngô Lệnh Bằng lúc nãy cũng theo vào, thấy Cửu Vương gia tức giận thì
tứ chi hoảng sợ tới phát run bần bật, không biết mũ quan trên đầu còn đội
vững được nữa không?
Chu Phi làm một tư thế mời, Ngô Lệnh Bằng lúc này mới hoàn hồn,
theo mọi người rời khỏi phòng.
Chu Dương vẫn còn lo lắng, cứ hai ba bước lại quay đầu lại không muốn
đi, cuối cùng bị Chu Phi lôi cổ áo mới miễn cưỡng đi ra ngoài.
“Tiểu Quận chúa sao lại mắc bệnh này? Chẳng phải Cửu Vương gia xưa
này đều nâng niu nàng trong lòng bàn tay sao?” Tề Hồng vừa bước ra cửa
đã xoắn lấy Chu Phi mà bắt đầu hỏi.