tình hình đã không còn chấp nhận cho nàng được lựa chọn.
“Người trong phòng không phải là bổn Vương.” Thấy Mạn Duẫn đã thế
này rồi mà vẫn còn muốn hỏi chuyện này, Tịch Mân Sầm vừa cao hứng lại
vừa ảo não.
Nghe được hắn trả lời như vậy, Mạn Duẫn lại an tâm. Lúc nàng ngồi dựa
núi giả, nàng đã đưa ra rất nhiều suy đoán.
“Lần sau đừng xúc động như vậy, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu Phụ
Vương!” Tịch Mân Sầm vận khinh công, lấy tốc độ cực nhanh chạy về
phòng.
Nha dịch tứ phía đang giơ đuốc tìm kiếm thấy vậy liền dừng lại động
tác.
Chu Phi hô: “Cửu Vương gia tìm được tiểu Quận chúa, kêu bọn họ rút
người về.”
Trái tim vọt lên cổ họng của mọi người cuối cùng lại khôi phục nhịp đập
bình thường, không hẹn mà cùng đưa tay lau mồ hôi ròng ròng trên trán.
May mà tìm được tiểu Quận chúa, nếu không mạng nhỏ của họ khó mà bảo
toàn.
Chu Phi vừa đi tới cửa thì một trận kình phong từ bên trong tạt ra, cánh
cửa mở rộng “oành” một tiếng đóng sập lại, thiếu chút nữa đụng ngay mũi
hắn.
“Chu Phi, nhanh đi mời đại phu, tiểu Quận chúa không khỏe.”
Lúc mọi người đang đi tìm tiểu Quận chúa, giường trong phòng đã được
tỳ nữ đổi thành mới tinh.