Nhưng cũng không thể quá bình thường, nếu không không thắng được Trần
Ninh.
Suy tư thật lâu, đang lúc Trần Ninh dương dương tự đắc, cho là Mạn
Duẫn làm không được.
Mạn Duẫn nâng lên cười một tiếng, mở miệng nói:
"Nơi nào thu phong tới? Tiêu Tiêu đưa nhạn bầy.
Hướng tới vào đình cây, cô khách trước nghe thấy."
Câu thơ vừa ra, rung động toàn trường. Giống như làm cho người ta đặt
mình trong cảnh tượng nhìn thấy đưa tiễn bầy nhạn, đặc biệt là tình cảm của
thi nhân trong thơ sống nơi đất khách quê người, đả động nhân tâm.
một bài thơ như vậy, thế nhưng xuất ra từ miệng một đứa bé tám tuổi!
Trần Ninh không nghĩ tới Mạn Duẫn có thể xuất ra một bài thơ hay như
vậy, toàn bộ khiếp sợ viết ở trên mặt. Khóe miệng cứng ngắc co quắp hai
cái, trong đầu trống rỗng.
Tịch Mân Sầm gõ bàn một cái, lặp lại câu thơ một lần nữa, thơ hay!
Nhưng về tư tình? Duẫn nhi đang nhớ nhung những gì? Lại muốn trở về nơi
nào?
Trong lòng vừa xuất hiện ý nghĩ này, trong mắt của Tịch Mân Sầm dâng
lên một tia ánh sáng lạnh.
Bất luận nàng muốn trở về đâu, nếu đã gặp hắn, đời này vĩnh viễn đừng
mong trốn thoát!
"Thơ hay, thơ hay!" Dưới đài tràng pháo tay vang lên rần rộ, tiếng khen
ngợi nối liền không dứt.