phải hay không? Nhận thức Phu Tử thì không cần, chỉ cần Trần đại nhân
đem tên hạ xuống là được." Mạn Duẫn xoay người đối mặt Trần Ninh, nhắc
nhở hắn nên thực hiện lời hứa.
Mặc dù thắng không cần dùng võ, nhưng trên thế giới không có chuyện
tuyệt đối công bình. Nếu như không công bằng, có thể trừng phạt loại người
như thế, Mạn Duẫn không ngại đạo một đoạn văn học đi lừa gạt người
khác.
Mặt Trần Ninh biến xanh, nhưng dưới bàn, nhiều người nhìn như vậy,
lại không thể không làm theo.
"Chu Dương, chuẩn bị giấy và bút mực. Chữ viết của Trần đại nhân, nên
treo trang trọng trong Phong Nhã lâu để mọi người chiêm ngưỡng!"
Mạn Duẫn nói chuyện không chừa đường lui, khuôn mặt nhỏ nhắn ngây
thơ lộ ra một tia lạnh lùng, mặc dù không lạnh lẽo bằng Tịch Mân Sầm, thế
nhưng cổ lạnh lùng đã rung động đến mọi người.
"Dạ, Tiểu Quận Chúa." Chu Dương đi vài bước, tìm được chưởng quỹ
trong lầu, muốn chút giấy và bút mực, đặt ở trước mặt Trần Ninh.
Trần Ninh đỏ mặt, tay cử bút rung động hơi, một chữ ‘ ninh ’ run còn
khó coi hơn cả nòng nọc. viết thêm chữ ‘ Trần ’ thì còn phẩy xuống một
giọt mực nước.
Hai chữ này, nhìn vào liền biết tâm tình rối rắm của thân chủ.
Sau khi viết xong chữ, Chu Dương tựa hồ còn không hả giận, đem giấy
Tuyên Thành, đặt ở trước mặt các vị văn sĩ.
"Mọi người tới xem thử chữ mà Trần đại nhân tự tay viết đi, qua thôn
này, sẽ không còn lần sau." Thét tiếng của hắn vừa vang lên, người người
chen chúc xô đẩy nhau tới.