Phong Nhã lâu nhất thời hỗn loạn, người người chen nhau, ai ai cũng
muốn tranh nhau nhìn thấy chữ viết tên của Trần Ninh.
Cho nên mới nói, người không thể đắc tội quá nhiều người, nếu không
sớm muộn sẽ gặp báo ứng.
Mạn Duẫn bị đám đông đẩy lùi, đồng thời bị đẩy lùi tới còn có Trần
Ninh.
Trong mắt Trần Ninh đỏ rừng rựcg, tinh thần đã hỏng đến mức cực
đoan.
một người như hắn vậy, rất ít khi thua cuộc. Đả kích hôm nay, đủ làm
hắn phát điên. Quả nhiên, hắn vừa ngẩng đầu lên, cặp mắt đỏ rức kia khóa
Mạn Duẫn lại thật chặt.
"Ngươi không để cho ta tốt, ta cũng sẽ không để cho sống yên lành!" nói
xong, Trần Ninh run rẩy vươn tay, cả người đã điên cuồng, hướng Mạn
Duẫn bên này chộp tới.
Mặc dù Trần Ninh không biết võ công, nhưng hắn là người trưởng
thành, thân hình hơi sức cũng lớn hơn Mạn Duẫn.
Mạn Duẫn muốn tránh ra, nhưng nơi này một mặt là tường, một mặt là
đám người rậm rạp chằng chịt, hoàn toàn không có địa phương lắc mình.
......
"Vương Gia......" Nhìn trường hợp hỗn loạn xuất hiện, Chu Phi có chút
bận tâm.
Tịch Mân Sầm nhíu nhíu mày, hướng đám người từ từ đi tới. Nơi đi qua,
có một trận gió vô hình, làm đám người tách ra nhường đường, không có
một người nào có thể dính vào vạt áo của Tịch Mân Sầm.