Mạn Duẫn thay một thân váy màu trắng hoa sen, hai má ửng đỏ, lộ ra
vài phần quyến rũ. Đôi mắt trong veo như nước, đặc biệt mê người.
Ba người nam nhân hàng thật giá thật, nhìn thấy cảnh này đều nhịn
không được nuốt nước miếng. Bộ dạng này của tiểu quận chúa thêm vài
phần mị hoặc so với bình thường, khiến người xem tâm huyết dâng trào.
“Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu.” Tề Hồng không
giữ được miệng, trong lòng nghĩ gì liền nói cái đó.
“Ngươi dám!” Tịch Mân Sầm bước ra sau, vẫn một thân trường bào màu
đen, hoa lệ lại thần bí, kết hợp với hơi thở lạnh như băng của hắn, càng tăng
thêm sức mạnh.
“không dám…” Tề Hồng cúi đầu, ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ.
Nữ nhân của Cửu Vương gia, ai dám đụng tới? Cho dù là tiểu quận
chúa, cũng không phải là người dễ chọc vào. Đừng nhìn bộ dáng nhu nhược
của tiểu quận chúa mà lầm, trong xương tủy cũng là người tâm ngoan thủ
lạt.
không chọc đến nàng, mọi việc đều dễ thương lượng. một khi đụng tới
nàng rồi, có nghĩa là chết không thương lượng.
“Đói bụng sao?” không để ý tới người khác, Tịch Mạn Sầm hỏi Mạn
Duẫn.
“Đói” Có thể không đói sao? Vừa mới vận động kịch liệt, thể lực đều
tiêu hao hết cả rồi.
Tịch Mạn Sầm nhíu mày, có chút suy nghĩ: “Hóa ra còn chưa uy nàng ăn
no.”