Mạn Duẫn hai má hồng hồng, những lời phụ vương nói thật dễ khiến
người ta mơ màng. Ngay cả đám người Chu Phi cũng xấu hổ quay mặt đi.
Nhìn thấy Mạn Duẫn thẹn thùng, Tịch Mân Sầm mới có chút tươi cười.
Chính là càng thấy bộ dạng nàng như vậy, càng khiến hắn không nhịn được
mà trêu chọc nàng.
Bàn tay to đỡ lấy thắt lưng Mạn Duẫn, Tịch Mân Sầm cất bước đi về
phía trước. “đi nào, dùng bữa trước, buổi tối còn có việ phải làm. Nếu Duẫn
nhi thấy mệt, không đi cũng được.”
Biết phụ vương là người nói một không nói hai, Mạn Duẫn vội vàng lắc
đầu nói: “không sao hết.”
“không sao hết sao? Vậy lát nữa về, lại tiếp tục.” Khóe miệng Tịch Mạn
Sầm hiện lên chút nét cười thản nhiên.
“Phụ vương! Người còn như vậy, từ nay về sau ta ngủ một mình.” Mạn
Duẫn cũng không muốn lãng phí thời gian chơi bời hưởng lạc.
Phụ vương võ công cao cường, mà căn cốt của nàng lại yếu. Nếu không
phải mấy năm nay được điều dưỡng, thì chỉ cần bị thương hàn cũng có thể
khiến nàng nằm trên giường vài ngày.
Thấy Mạn Duẫn thẹn quá hóa giận, Tịch Mân Sầm thu hồi tâm tình trêu
đùa.
“Phụ vương không đùa.” Tịch Mân Sầm vỗ nhẹ đầu vai Mạn Duẫn
Đám người Chu Dương đi theo phía sau. Chu Dương khóc không ra
nước mắt nhìn Chu Phi đem ngân phiếu cất đi.
Tâm tình của Tề Hồng so với Chu Dương tốt hơn nhiều, dù hắn cũng
thua, những cũng không phải tới một ngàn lượng bạc, thật sự không cần