người bình thường, có thể tự do hành động. Chỉ cần lúc vương gia gọi, sẵn
sàng trận địa nghênh địch
50 thị vệ này, chính là từ huấn luyện tử sĩ, nguyện trung thành cùng Cửu
Vương gia nhiều năm. Năng lực này, không thể hoang phí cho đại nội thị vệ
được
Có thể ở lại bên người vương gia, người nào không phải là nhân tài chứ?
Ngay cả Chu Dương bình thường cà lơ phất phơ, chẳng phải cũng có rất
nhiều bản lãnh đấy sao.
“Cửu Vương gia, chúng ta có thể trở về chưa?” Chỗ cần tra xét, bọn họ
đều xem qua. Tề Hồng nắm lấy cánh tay đã muốn lên men, mong muốn
nhanh chút về nghỉ ngơi.
Sắc trời đã muốn khuya, một đêm cũng gần như đã hết, lại không thể
nghỉ ngơi, ngày mai không thể nào vực dậy tinh thần.
Nhưng có một nghi vấn, Mạn Duẫn vẫn nhìn xung quanh nãy giờ. Mạn
Duẫn nghĩ nghĩ, hỏi: “Ông chủ chỗ bán muối này tên gì?”
Mọi người không ai biết, bọn họ chỉ biết đây là nhà bán muối lớn nhất,
mới tới tra xét. Về phần danh xưng của ông chủ, bọn họ không biết. Đột
nhiên nghe tiểu quận chúa hỏi như vậy, tất cả nổi lên nghi hoặc.
Nghe thấy hai chữ “Tô Phúc”, Tịch Mân Sầm là người phản ứng trước
tiên, hướng Tề Hồng nói: “Ngày mai ngươi đi thăm dò ông chủ cửa hàng
này, xem hắn cùng thê tử của Ngô Lệnh Bằng – Ngô thị có quan hệ gì.”
“Ý của tiểu quận chúa là nói, đây là nhà mẹ đẻ tri phủ phu nhân?” Đầu
óc có chút loạn, Tề Hồng vẫn hiểu được hàm ý trong đó.
Thiếu chút nữa bọn họ quên mất Ngô thị cũng họ Tô, vẫn thường nghe
nói là nữ nhi là thương. (nhà buôn bán)