Gặp qua người tham tiền, cũng chưa thấy ai vắt cổ chày ra nước như
hắn.
Mấy người ngồi ở ngoài đình, trên bàn là một ít hạt dưa, còn có mấy
món điểm tâm.
Đến đây làm khách, Ngô Lệnh Bằng cũng không dám không tiếp đón
Cửu Vương gia chu đáo, thứ gì tốt đều mang đến chỗ này. Mỗi ngày đều có
đồ ăn ngon, rượu ngon luân phiên thay đổi. nói về rủi ro, Ngô Lệnh Bằng
mấy ngày chiêu đãi Cửu Vương gia, đã hao phí một khoảng không nhỏ rồi.
So với chút tiền của tiểu quận chúa, đống tiền đó mới khiến người đau
lòng.
“Chu Dương, tính tình của ngươi nên sửa lại. Bộ dáng này của ngươi mà
bị người khác thấy, còn không phải thành chuyện cười của Sầm vương phủ
sao. Trong phủ lại không thiếu tiền, cả ngày so đo việc này làm gì?” Giá trị
của phụ vương là phú khả địch quốc (giàu nứt vách đổ tường). Tùy tiện bỏ
ra trăm vạn, cũng không cau mày.
So với quận chúa của các phủ Hầu gia khác, Mạn Duẫn xem như là
người tiết kiệm rồi.
Chu Dương vẫn vẻ mặt đau khổ như trước, nói: “Tiểu quận chúa nói
phải.”
Có điều gương mặt đau khổ như vậy, Mạn Duẫn không nghĩ hắn đã tỉnh
ngộ đâu.
Chu Dương yêu tiền đến cổ quái, không thể trị. hắn muốn đau lòng thì
cứ để hắn đau lòng đi.
Mấy người còn lại chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, tùy theo ý hắn.