Nhưng bọn họ ở trong phủ người ta, không tặng quà, có vẻ không hợp lễ
nghi.
Mạn Duẫn hướng Tịch Mân Sầm trưng cầu ý kiến của hắn.
Tặng đồ quý thì tiếc bạc, tặng đồ không tốt, lại e người ta chê cười Sầm
vương phủ keo kiệt. thật sự khó a… “ Đem tặng một cái bình hoa đi?” Tề
Hồng xen vào.
“nói mà không thấy thắt lưng đau sao, ngươi có biết một cái bình hoa trị
giá bao nhiêu không?” Chu Phi giơ mấy ngón tay, hướng Tề Hồng nói:
“Nếu là quà của vương gia, ít nhất cũng phải làm từ sứ Thanh Hoa, loại
bình này giá thấp nhất cũng là 500 lượng.”
Đây vẫn là loại thường nhất, rẻ nhất, nếu tốt một chút, ít nhất cũng phải
1000 lượng.
Năm trăm lượng lận…. trưng ra bộ mặt tham tiền, cảm thấy không thích
hợp.
Trong mắt Chu Dương bây giờ chỉ có 500 lượng… Mạn Duẫn không
nghĩ là quý; bọn họ tùy tiện đi uống rượu ngon cũng hết mấy trăm lượng
bạc. Huống hồ mấy ngày nay mấy người bọn họ cũng tốn của Ngô Lệnh
Bằng không ít. Bất quá… tiền của hắn, không chắc là sạch sẽ. Có khi còn là
tiền cướp đoạt của dân chúng nữa.
Tịch Mân Sầm trầm mặc một hồi, đứng lên nói: “VIệc vui của Ngô tri
phủ, tất nhiên phải đưa tới một phần lễ vật. Chỉ có điều… không biết lễ vật
này Ngô Lệnh Bằng có dám tiếp không thôi.”
Lời nói lạnh như băng, Chu Phi và Tề Hồng cả kinh, nhận ra tâm tình
Cửu Vương gia có vẻ không tốt.