Chỉ có đầu óc Chu Dương không tốt, còn hỏi tiếp: “Đại lễ…?” Vậy phải
hết bao nhiêu tiền a.
không để ý tới sự kinh ngạc của Chu Dương, Mạn Duẫn đánh giá bốn
phía, không thấy ai ở chung quanh lương đình, nhỏ giọng hỏi:
“Chu Phi, ngày ấy ta kêu ngươi tra thử ông chủ của Tô Phúc, tra ra sao
rồi?”
Chu Phi hai ngày nay đều ở bên ngoài hành sự, thu được không ít tin
tức, hắn đáp: “Đúng như tiểu quận chúa suy tính, ông chủ tiệm Tô Phúc tên
là Tô Hữu Kỳ. Là phụ thân của Ngô thị và hái hoa tặc.”
Trong thiên hạ cũng không có nhiều việc trùng hợp như thế. Nghe được
đáp án, Mạn Duẫn cũng không thấy ngạc nhiên.
“Quả nhiên là như vậy…” Mạn Duẫn gật đầu, khoát tay nói: “Dùng bữa
trước, buổi chiều liền đi theo dõi người của Tô Phúc.”
Chân tướng đã dần rõ ràng, chỉ cần tìm được chứng cứ phạm tội xác
đáng, muốn điều tra Tô gia và Ngô Lệnh Bằng cũng không phải vệc khó.
Muốn làm muối, cần phải có nước biển. Danh thắng ở Tê Thành rất
nhiều, ngoài thành có Ngũ Bách Lý, còn có một phần biển. Có điều nơi đó
đá lởm chởm, ngay cả chỗ đặt chân cũng không có, lại cao hơn 20 thước so
với mặt nước biển. Muốn không có người biết, đem muối lấy ra, khá khó
khăn.
Hôm trước đoàn người Mạn Duẫn cũng từng vào đó ngắm phong cảnh,
sóng mãnh liệt đánh vào vách dá, bắn tung tóe cao đến nửa thước. Cảnh sắc
vô cùng đồ sộ, so với vùng sông nước Giang Nam, phong cảnh nơi này đẹp
như họa, còn thêm vài phần hào khí.