“Đừng nghĩ.” Tịch Mân Sầm thấy Mạn Duẫn còn ngồi trên ghế không
nhúc nhích, khẽ đẩy bả vai nàng: “Buổi chiều liền biết được kết quả, đến
lúc đó, bọn họ như thế nào có được muối, liền có đáp án.”
Phụ vương nói đúng, bây giờ cũng không tài nào nghĩ ra nguyên do.
Còn không bằng chờ đám người Tô Phúc kia đem đáp án đến cho bọn họ.
Lại là một bàn toàn món ngon, hương thơm phiêu lãng trong không khí,
khiến người thèm ăn.
Mạn Duẫn đi đầu đãu gắp một miếng thịt viên, bỏ vào trong chén phụ
vương.
“Phụ vương, nếm thử đi.” Miếng thịt viên làm ngon lắm, khiến người ta
muốn ăn.
Tịch Mân Sầm gắp lên, bỏ vào miệng nhai nuốt. Lại gắp cho Mạn Duẫn
vài miếng rau xanh, giúp nàng ăn nhanh.
Cảnh tượng tương thân tương ái như vậy. chỉ cần nhìn đã khiến người ta
ưu phiền.
Ngô Lệnh Bằng thở dài, trộm nhìn hai người một cái, cố ý thương cảm:
“Cửu Vương gia và tiểu quận chúa tình cảm thật tốt, làm hạ quan nhớ tới
thê tử ở trong lao ngục. Ngày mai là ngày Y Y xuất giá, nàng tốt xấu gì
cũng là mẹ đẻ của Y Y; nếu bỏ lỡ hôn sự của nữ nhi, chắc lại khóc một hồi
không thôi.”
Mạn Duẫn dừng đũa, lão gia hỏa này là đang thay Ngô thị biện hộ nha.
Đến ngày kia, Ngô thị đã bị giam 4-5 ngày. Phủ nha là của nhà họ, xem
ra nữ nhân kia ở trong đó cũng không có ai dám làm khó, không chừng còn
hầu hạ cẩn thận, rượu thịt đầy đủ.