Tất cả mọi người kinh ngạc, nhìn về phía hắn.
Hai thị vệ e sợ Cửu Vương gia tức giận, hai chân lập tức quỳ xuống:
“Thuộc hạ làm việc bất lực, xin vương gia trách phạt.”
Bọn họ đều rõ ràng tính tình của Cửu Vương gia, ghét nhất người khác
làm hỏng việc còn viện cớ. Cho nên, không cần Cửu Vương gia mở miệng,
bọn họ liền nhận mình sai lầm, thẳng thắng được khoan hồng, kháng cự thì
nghiêm trị - đạo lý này bọn họ đều hiểu rõ.
Mạn Duẫn không hé răng, nếu làm việc không tốt, trách phạt là còn nhẹ.
Chỉ cần phụ vương không quá đáng, nàng sẽ không mở miệng.
Ai ngờ Tịch Mân Sầm cười lạnh một tiếng, nói: “Bổn vương có nói
muốn trách phạt các ngươi sao?”
Mọi người sửng sốt một chút, Cửu Vương gia cũng có lúc nhân từ?
Mạn Duẫn cũng buồn bực, phụ vương đổi tính từ khi nào vậy?
“Duẫn nhi, từ khi nào mà nàng cũng hồ đồ rồi?” Tịch Mân Sầm xoa xoa
tóc trên trán Mạn Duẫn, làm cho Mạn Duẫn ngây người.
Nàng làm sao cơ? Vì không rõ nên hỏi lại Tịch Mân Sầm: “Phụ vương,
ta có làm gì sao?”
Tịch Mân Sầm lắc đầu, giải thích: “Cũng không phải nàng làm sai việc
gì, mà là toàn bộ các ngươi đều bị người ta thả ra tin tức mê hoặc. Nếu bọn
họ muốn đi một chỗ không để người khác biết, chúng ta làm sao có thể có
tin tức rõ ràng như vậy. Cho nên, bọn họ nói đến tòa nhà đó, chỉ để giấu
người biết chuyện thôi.”
thật là vậy sao?
Có điều việc này, quả thật khiến người ta tin nha.