“Vương gia, thuộc hạ có hỏi thăm qua, Tô Hữu Kỳ ở ngoại ô thật sự có
một tòa nhà. Được xây ba năm trước, nghe nói tốn rất nhiều tiền của.” Hai
thị vệ vẫn không tin, mở miệng phản bác.
Rất nhiều người lắm tiền, đều thích ở ngoại ô xây nhà. Bảo ở đó so với
trong thành thanh tĩnh hơn nhiều, đặc biệt là vào hè, rất nhiều người đều
thích ra ngoại ô nghỉ mát.
Tịch Mân Sầm không tức giận, hoặc là nói, nếu có người phản bác hắn,
hắn sẽ cảm thấy cao hứng. Nếu thuộc hạ chỉ biết phục tùng mệnh lệnh mà
không biết tự hỏi, vậy thì cả đời này cũng sẽ chẳng có tiền đồ gì lớn.
“Xây một tòa nhà thì như thế nào?”
Mọi người bị hắn hỏi lại.
“Cho dù thế nào, hôm nay đều phải đi xem mới được.” Mạn Duẫn hạ
quyết tâm, nàng có dự cảm, tiệm muối Tô Phúc chắc chắn sẽ thủ tiêu đám
muối tư đó.
Mọi người bị lời này đả động, mặc kệ thế nào, hôm nay đi coi một chút
cũng không sai. Cùng lắm thì chỉ uổng công thôi, bọn họ không tổn thất gì.
“Kế hoạch hôm nay không thay đổi, thị vệ đi theo đều đợi lệnh đi.” Tịch
Mân Sầm không nghĩ muốn nói thêm, nói xong câu này liền ngậm miệng,
không nói gì nữa.
Cỡ nữa khắc sau, từ tiệm muối Tô Phúc đi ra mười mấy tiểu nhị. Dẫn
đầu là một lão nhân cỡ trên dưới sáu mươi, trong tay hắn cầm một quải
trượng nạm vàng, trên người mặc tơ lụa. Tinh thần có vẻ không tốt lắm, mỗi
lần bước đi đều lộ vẻ không vững chắc.
“Người đó là Tô Hữu Kỳ.” Thị vệ ở một bên giải thích.