này, có thể cử hành đến nghi thức cuối hay không, vẫn là điều không thể nói
trước.
“Cửu Vương gia, mọi người đã về? Hôm nay du ngoạn thế nào?’” Ngô
Lệnh Bằng từ hàng lang dài nối với tiền thính đi tới.
“Cũng không tệ lắm.” Tịch Mân Sầm trực tiếp đi vào chính sảnh.
Tì nữ lập tức dâng trà nước điểm tâm, bày ra trên bàn.
Từng đợt từng đợt hương khí theo lư hương tản ra, chậm rãi phiêu tán
trong không khí.
Mạn Duẫn ngồi ở bên cạnh Tịch Mân Sầm. Nâng lên ly trà, nhấp hai
hớp nhuận yết hầu.
“Ngô đại nhân, bản quận chúa rất đói bụng, phân phó hạ nhân làm mấy
phần điểm tâm đi.” Mạn Duẫn buông chén trà, ngẩng đẩu nói.
“Cái gì? Vương gia và quận chúa còn chưa dùng bữa?” Ngô Lệnh Bằng
làm bộ như cấp bách lắm, cả kinh.
Vội vàng kêu hai tỳ nữ, bảo họ nhanh tới phòng bếp, kêu đầu bếp làm
chút đồ ăn mang lên.
Mạn Duẫn nhìn biểu tình giả dối của hắn, có điểm chán ghét. Con
người, bởi vì quyền thế, tài phú, thường đánh mất chính mình. Đeo lên một
cái mặt nạ lâu ngày, ngay cả bản tính của bản thân cũng dần dần mất đi.
“Ngày mai là hỉ sự, Ngô đại nhân chuẩn bị thế nào rồi?” Thấy phụ
vương không có ý muốn nói gì, Mạn Duẫn đành phải tiếp tục cùng Ngô
Lệnh Bằng nói chuyện phiếm. Tìm một ít chủ đề có cũng được không có
cũng không sao, tiếp tục đối thoại.