mắt tràn ngập sủng nịch, bất kỳ ai thấy đều nhịn không được mà luân hãm
trong đó.
Chu Phi lẳng lặng đứng ở cửa, tùy thời đợi Cửu Vương gia sai bảo.
Khó có được một buổi tối thoải mái tự tại như vậy, mọi người đều thả
lỏng bản thân.
“Phụ vương, người nói ngày mai chúng ta nên làm gì bây giờ?” Mạn
Duẫn lật qua một trang mới, lại tiếp tục xem. Trong phòng quá mức im
lặng, khiến nàng muốn đánh vỡ phần yên tĩnh này.
“Duẫn nhi nói xem nên làm gì bây giờ?” Tịch Mân Sầm không trả lời
câu hỏi của nàng, ngược lại đem vấn đề vứt cho nàng.
Trong lòng Mạn Duẫn có điểm bực bội, lại nghĩ, người lúc đầu muốn
cấp đại lễ cho Ngô Lệnh Bằng là phụ vương, sao đến thời khắc mấu chốt,
lại hỏi nàng? Biết trong lòng phụ vương đều có tính toán, hỏi như thế,
chẳng qua muốn trêu nàng. Nhưng lâu lắm mới được thanh thản một chút,
nàng cũng không muốn phí sức suy nghĩ mấy âm mưu quỷ kế này.
“Duẫn nhi không biết nên làm gì, phụ vương có tính toán gì không?”
Mạn Duẫn bốc một khối điểm tâm, đút cho Ngạo Mao.
Ngạo Mao ngậm đồ ăn, cũng không ngậm lại, trực tiếp một ngụm nuốt
xuống. Dường như cảm thấy vị ngon lắm, tạp tạp cái miệng.
“Chờ ngày mai liền biết… Bất quá cũng chỉ là một tri phủ Tê Thành nho
nhỏ, không cần dùng nhiều tâm tư để ý hắn.” Tịch Mân Sầm lạnh băng nói.
thật là như vậy, một tri phủ được mấy bậc quan chứ? Có thể tốt được
bao nhiêu? Binh mã không có, quyền thế không có, căn bản không thể so
sánh với Tịch Mân Sầm.