Tề Hồng làm việc, còn phân loại rõ ràng, thật sự làm Mạn Duẫn nhìn
hắn với ánh mắt khác.
hắn có trật tự nói: “trên đó viết Tô Hữu Kỳ phụ trách làm muối tư cùng
buôn bán, mà Ngô Lệnh Bằng phụ trách trấn áp tin tức, không để manh mối
truyền ra bên ngoài. Việc tiêu thụ muối tư ở Đàm,
伩, Chất – 3 thành đều do
Ngô Lệnh Bằng tuyển ra. hắn trước khi làm quan đã là một thương nhân.
Thấy cơ hội phát tài liền cùng Tô Hữu Kỳ liên hợp.”
Khó trách Mạn Duẫn thấy trong ánh mắt của Ngô Lệnh Bằng, có một
chút gì đó của con buôn.
Hóa ra hắn chính là như vậy… Tề Hồng cùng Chu Dương đem manh
mối tra được ở Tô gia, toàn bộ báo cáo cho Tịch Mân Sầm. Sau đó, lại nói
vài chuyện, bàn bạc một chút về việc ngày mai, thẳng đến khuya, mọi người
mới về phòng nghỉ ngơi.
Mạn Duẫn lười biếng đỡ thắt lưng, đứng lên khỏi ghế, thấy phụ vương
đang đứng bên cửa sổ ngắm trăng.
“Phụ vương, người còn chưa ngủ sao?” Mạn Duẫn ngáp hai cái đi qua,
cùng hắn nhìn trăng ngoài cửa sổ.
Trăng sáng trong, như trông thấy tất cả. Giống như chỉ cần vươn tay, liền
có thể chạm tới. Nhưng chỉ khi ngươi chân chính vươn tay, mới phát hiện
đó chỉ là ảo giác, kỳ thật, trăng cách con người rất xa, rất xa.
Mạn Duẫn đưa mắt nhìn Tịch Mân Sầm, không biết vì sao, nàng nghĩ,
phụ vương cũng có cảm giác giống nàng.
Bọn họ có thể nói là những người gần gũi nhau nhất, nhưng phụ vương
như vậy, tôn quý, khí chất, lại khiến nàng có cảm giác không thể với tới.