Rốt cuộc phụ vương thích mình ở điểm nào nhất? Mạn Duẫn đoán
không ra. Nàng cũng không phải người thiếu niềm tin vào bản thân, nhưng
kể từ khi gặp Tịch Mân Sầm, nàng lại luôn không thể xác định.
“Phụ vương, người vì cái gì thích con?” Hai người họ quen biết, hiểu
nhau đến chín năm, trong những năm đó, những việc mà phụ vương làm,
đều là thích nàng. Nhưng Mạn Duẫn vẫn chưa từng nghe hắn nói qua,
không biết là muốn nghiệm chứng điều gì, Mạn Duẫn đem suy nghĩ trong
lòng nói ra.
Tịch Mân Sầm đang nhìn trăng sáng, nghe được câu hỏi của người bên
cạnh, sửng sốt một hồi, khóe miệng cong lên tạo thành nụ cười thản nhiên,
giữ lấy đầu vai Mạn Duẫn: “Duẫn nhi, chính vì con, vẫn còn chưa phát giác
ra. Mỗi một điểm trên người con, đều hấp dẫn ta. Nếu muốn kể ra, thì là vô
số.”
Đây là lần đầu tiên, phụ vương xưng “ta” với nàng. Mạn Duẫn kinh ngạc
ngẩng đầu, ánh mắt long lanh nhìn hắn.
Editor: không biết tác giả có phải hủ không, chứ ta thấy hai bạn Tề Hồng
và Chu Dương là bắn hint tung tóe luôn ấy