Có thể không hài lòng sao? Người ta đều nói tình nhân trong mắt hóa
Tây Thi, cho dù bộ dáng của phụ vương không xuất sắc thì đối với nàng
cũng vậy, còn cần nàng giải thích sao?
Vẻ mặt ngượng ngùng của Mạn Duẫn làm Tịch Mân Sầm kìm lòng
không được khẽ cười, kéo Mạn Duẫn ngồi dậy, cũng không tiếp tục nằm.
Phủ nha từ sáng sớm đã náo nhiệt, chờ đến hừng đông, không chừng còn
náo nhiệt hơn thế. Bọn họ muốn được im lặng ngủ, là chuyện không thể.
“Phụ vương, lễ vật chuẩn bị tốt chưa?” Mạn Duẫn cầm trong tay bộ
quần áo màu trắng, vừa mặc vừa hỏi.
“đã chuẩn bị tốt, không phải tối qua Duẫn nhi tận mắt thấy sao?” Tịch
Mân Sầm đang sửa lại ngọc quan, tùy ý đáp.
Cái gì? Nàng nhìn thấy? Là chuyện khi nào? Mạn Duẫn có chút không
hiểu, đêm qua bọn họ ngoại trừ kiểm tra sổ sách cùng tín hàm của Tô Hữu
Kỳ thì không làm gì nữa cả. Cái mà phụ vương gọi là đại lễ, không lẽ chính
là thứ này?
Mạn Duẫn âm thầm nghĩ, phần lễ này, quả thật đủ lớn. Cũng không biết
Ngô Lệnh Bằng có thể nhận nổi hay không.
Tịch Mân Sầm chải tốt búi tóc, phía trên ngọc quan cắm một cây ngọc
trâm, quay đầu nói với Mạn Duẫn:
“Chúng ta ở Tê Thành cũng đã lâu rồi. Mau chóng giải quyết xong vụ
này, chúng ta còn phải nhanh chóng chạy đi Thanh Châu?”
không phải là trực tiếp về kinh sao? Mạn Duẫn có điểm không rõ nhìn
phụ vương, hỏi: “Phụ vương, chúng ta sao lại đi Thanh Châu? không lẽ
Hoàng bá bá còn giao cho người nhiệm vụ khác?”